Ðiệp Mỹ Linh, Một Ngôi Sao Sáng
Phụng-Hồng
Florida, Thu Canh Thìn, 2000
(Trích Hoa Thơm Hải Ngoại)
Lý do thôi thúc tôi viết đôi dòng về nhà văn Ðiệp-Mỹ-Linh thật giản dị. Là một quân nhân hơn nửa đời người hy sinh cho đất Mẹ để rồi giờ chót bị phản bội đắng cay trắng trợn, rồi bị tù đày. Ngày nay được sống an bình nơi quê người, tôi đã may mắn đọc toàn bộ 7 tác phẩm của nhà văn nữ này (Từ đoản thiên đến truyện dài và tài liệu biên khảo: Một Ðoạn Ðường, Bước Chân Non, Sau Cuộc Chiến, Cuồng Lưu, Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa Ra Khơi, 1975, Tưởng Như Trở Về) và đã rút tỉa ra được một kết luận độc đáo tuyệt vời, một niềm vui mới để thắp sáng lại niềm tin đã mất, đốt lại ngọn đuốc hy vọng hầu tàn: Ðiệp-Mỹ-Linh luôn luôn bày tỏ lịng biết ơn và đề cao người Lính Việt-Nam Cộng-Hòa trong suốt mọi tác phẩm giá trị của Bà. Khác với những tên bồi bút văn nô hạng bét trước đây ở miền Nam và ngay cả bây giờ, khi được phè phởn ở hải ngoại trà trộn trong cộng đồng tị nạn cộng sản – là những đứa từng trốn quân dịch, sống trên xương máu dân lành, từng được quân đội Việt-Nam Cộng-Hòa che chở để sống yên lành nơi đô thị, đã viết những loại bài nhảm nhí rẻ tiền đả kích và thóa mạ quân đội Việt-Nam Cộng-Hòa mà trong đó phần đông là ông cha, anh em, bạn bè của chúng. Chúng nó là những tên “ăn cơm cờ Hoa, thờ ma Việt Cộng”, nhắc đến chỉ bẩn ngòi bút mà thôi.
Mấy mươi năm về trước, khi trốn về Nhatrang để tìm đường vượt biên, tình cờ tôi được nghe đài V.O.A. trong một chương trình Việt ngữ, đã phỏng vấn nhà văn Ðiệp-Mỹ-Linh về các hoạt động văn hóa của Bà ở hải ngoại. Tôi lưu tâm từ đó. Gần đây, trên tạp chí Văn Học số 135 (7/97), Nguyễn-Mộng-Giác đã viết một bài phỏng vấn về cuộc đời và sự nghiệp văn chương của Ðiệp-Mỹ-Linh, đã làm nhiều độc giả chú ý không ít. Và mới nhất, trong tháng qua, Ðiệp-Mỹ-Linh đã dành cho cho Ðài Tiếng Nói Việt-Nam ở Montréal Canada một cuộc phỏng vấn qua giọng oanh vàng trong như pha lê của Ðan-Thi. Lại một lần nữa, đặc biệt thay, Ðiêp-Mỹ-Linh lại đề cao Quân Ðội Việt-Nam Cộng-Hòa. Ôi, còn gì thắm thiết hơn tình Quân Dân của một ngòi bút nữ lưu độc đáo! Còn gì an ủi hơn cho chúng tôi – những người H.O. mới tới – được nghe những lời tri ân từ một phụ nữ mà theo lời trung tướng Vĩnh-Lộc, là vợ một hậu duệ của Ðức Trần-Hưng-Ðạo. (Trích từ Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa Ra Khơi, 1975, trang 283). Còn gì cảm động và thâm tình hơn khi mở tác phẩm Bước Chân Non, mới lật qua trang đầu đã thấy hàng chữ thân yêu “Cho Người Em ở Pháo-Binh”. Ðến truyện dài Sau Cuộc Chiến lại thấy dòng tình cảm sâu rộng cuồn cuộn hải hà bát ngát trùng dương: “Ðể biết ơn Người Lính Việt-Nam Cộng-Hòa”. Thử hỏi đã có tác giả nào – tôi muốn nhấn mạnh đến những người cầm bút đã từng chịu ơn mưa mốc của miền Nam cũ – có đủ can đảm nói lên lời chân thật như thế tự đáy lòng mình giống như Ðiệp-Mỹ-Linh chưa? Vì thế, trong niềm vinh dự được có Ðiệp-Mỹ-Linh đứng cùng một chiến tuyến chống Cộng, và trong tinh thần huynh đệ chi binh, tôi nghĩ gọi Ðiệp-Mỹ-Linh là Ngôi Sao Sáng trong vòm trời văn học Việt-Nam hải ngoại cũng không có gì quá đáng.
Ðể dẫn chứng cụ thể hơn và cũng để biện minh cho lập luận đó, tôi xin trích lượt một đoạn văn tiêu biểu: “...Không có bút mựt nào và cũng không có nhà văn nào đủ khả năng để viết cho hết sự tàn bạo của chiến tranh, sự phi nhân của cuộc chiến và sự chiến đấu can cường, liều lĩnh đến độ phi thường của Người Lính Việt-Nam Ciộng-Hòa. Khi bị xâm lăng, Người Lính Vieệt-Nam Cộng-Hòa chống trả mãnh liệt. Nhưng khi tiếng súng dút rồi, Người Lính Việt-Nam Cộng-Hòa trở về với bản chất bao dung, độ lượng của mình.
Thật vậy, không biết bao nhiêu lần tim tôi đã mềm đi khi thấy anh y-tá Việt-Nam Cộng-Hòa trao cho anh tù binh Việt-Cộng mấy viên thuốc kiết lỵ; hoặc khi anh y-tá Việt-Nam Cộng-Hòa băng bó vết thương và chích thuốc cầm máu cho anh tù binh Việt-Cộng. Tôi cũng bồi hồi xúc động trước cảnh người Lính Việt-Nam Cộng-Hòa mồi sẵn điếu thuốc quân tiếp vụ rồi gắn vào môi anh tù binh thuộc bộ đội miền Bắc xâm nhập hoặc anh du kích của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.
Nhưng rồi niềm xúc động trong tôi bỗng biến thành phẫn nộ khi tôi thấy nơi bãi đáp dã chiến hay là nơi đoàn giang đỉnh đang ủi bãi, từng cơ thể bê bết máu của người Lính Việt-Nam Cộng-Hịa đang được chuyển lên trực thăng hoặc lên mấy chiếc “foms” để tản thương!
Không biết bao nhiêu lần tôi đã khóc khi nhìn theo chiếc giang đĩnh chở đầy xác người mà quân phục của họ là quân phục của Người Lính Việt-Nam Cộng-Hòa!...” (Trích Nỗi Niềm của Một Phụ Nữ, bài phát biểu của Ðiệp-Mỹ-Linh trước Ðại Hội Hải-Quân và Hàng Hàng Thương Thuyền, do Tổng Hội Hải-Quân Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa tổ chức ngày 25/11/1995, tại San Jose, Ca.)
Rồi trái tim của Ðiệp-Mỹ-Linh đã trở nên sắt đá để nỗi phẩn uất hận thù dâng trào tột độ khi Ðiệp-Mỹ-Linh viết bài điểm sách về tác phẩm Tù Binh và Hòa Bình của Phan-Nhật-Nam.
Phan-Nhật-Nam viết: “...Cũng trong thời gian này, tại vùng cận sơn Quãng-Trị, Bắc quân ló mình lên khỏi chốt, ngoắc tay gọi lính Nhảy Dù và sư đoàn I Bộ-Binh. Chiều nọ, một anh Cộng-Sản Bắc Việt lửng thửng đi sang khu vục của đại đội 94 tiểu đoàn 9 Nhảy Dù, bắt tay thiếu úy Thắng và bảo rằng: ‘Tụi tui không đánh ông đâu, mình bồ mà.’ Thiếu úy Thắng mời nước trà và thuốc quân tiếp vụ. Sau đó 12 quân nhân Thủy-quân Lục-Chiến sang chốt Việt-Cộng thăm giao hữu và 12 quân nhân ấy không bao giờ trở về! Không có tiếng súng, chỉ có âm động của lưỡi lê xuyên qua da thịt. (Tù Binh và Hòa Bình, trang 379)
Thưa bạn, thú thật với bạn, khi đọc đến đoạn văn này giữa một khung trời bão tuyết nhưng lòng tôi lại sôi sục căm hờn như lò đúc thép nóng chảy. Niềm hận thù bọn Cộng-Sản dã man, khát máu, đê tiện, lật lọng dâng lên đắng họng, nghẹn ngào, tôi phải bỏ bữa cơm chiều để vào giáo đường cầu nguyện. Tôi cảm thông nỗi xót xa của Ðiệp-Mỹ-Linh. Và tôi đọc thêm những lời buộc tội gay gắt, nghiêm khắc, cứng rắn và cương nghị của Ðiệp-Mỹ-Linh mà tôi tưởng chừng như đang nghe lời phán xét chắc nịch của vị quan tòa trước bồi thẩm đoàn:
“...Chính những lúc đó, lòng tôi vô cùng căm phẫn khi nghĩ đến lời chỉ trích vô trách nhiệm của một vài tờ báo hoặc vài cá nhân tự nhận là trí thức đã dành cho Người Lính Việt-Nam Cộng-Hòa. Tôi muốn gào lên: Ai đang đổ máu nơi này để các anh chị được bình yên nơi đô thị, được sum vầy với gia đình, được cắp sách đến trường rồi ung dung viết báo xỏ xiên...? Bất cứ người nào ăn hạt cơm miền Nam, uống ngụm nước bên này bờ Bến-Hải đều cũng phải chịu ơn Người Lính Việt-Nam Cộng-Hòa. Người Lính Việt-Nam Cộng-Hòa chỉ giết để khỏi bị giết chứ Người Lính Việt-Nam Cộng-Hòa không hề ‘thề phanh thây uống máu quân thù’ như anh bộ đội miền Bắc đã được hun đúc từ tấm bé.”
Và trong một phút cao điểm nào đó, vâng, đúng lắm, tôi cũng muốn gào lên cùng Ðiệp-Mỹ-Linh rằng: “Những thằng cán binh Cộng-Sản là những thằng phản dân hại nước, ăn cháo đái bát, phản bội tình người, không còn tình nghĩa, lương tri của con người. Chúng nó chỉ là những con dã thú, phải lôi cổ chúng nó ra pháp trường để chịu tội tử hình. Không thể khoan nhượng, không thể chung sống hòa bình, hòa giải với chúng nó được. Hòa hợp hòa giải, xóa bỏ hận thù với những thằng đã từng bắn giết, chặt đầu ông, cha, anh em đồng đội của tôi thì tôi không thể chấp nhận được. Và những tên từng hô hào phản chiến đã trắng mắt ra chưa khi đọc những đoạn văn của Ðiệp-Mỹ-Linh? Chúng nó đã thấy rõ bộ mặt thật của kẻ thù bất động đái thiên của dân tộc là Cộng-Sản Bắc Việt chưa?”
Xin cảm ơn đời, xin cảm ơn cộng đồng, xin cảm ơn người bạn tốt bụng Hoa-Kỳ đã bao dung những mảnh đời H.O. xế chiều, lạc loài đất khách để chúng tôi được đọc những tác phẩn tuyệt vời của Ðiệp-Mỹ-Linh mà chúng tôi từng mơ ước từ hồi còn ở trong lò luộc người của Cộng Sản Bắc Việt.
Lòng biết ơn vơ bờ của chúng tôi đối với Ðiệp-Mỹ-Linh còn lan rộng xa hơn khi được biết tản mác trong hầu hết 7 tác phẩm của Ðiệp-Mỹ-Linh, Bà luôn đề cao tình người, tình mẫu tử của những gia đình bình dân miền Nam trước cuộc chiến, trong cuộc chiến và sau cuộc chiến bẩn thỉu, bỉ ỗi, do Cộng Sản Bắc Việt khát máu gây nên.
Hơn nữa thế kỷ, biết bao bậc Cha Mẹ đã ngậm ngùi nhìn con ra đi không về, như, người vợ chong đèn đợi chồng biền biệt trong những cuộc hành quân dài. Xin mời Bạn hãy đọc hai câu thơ réo rắc, thống thiết:
“Mắt trinh nữ lệ mờ bên sông cũ.
Ðợi cung đàn nghệ sĩ vắng bao thu!”
(Trích Bên Sông Cũ của Ðiệp-Linh)
Rồi Ðiệp-Mỹ-Linh tình tứ gieo vào lòng người đọc chút bâng khuâng dịu nhẹ với vài câu rất ngắn nhưng ý vị vô cùng: “Chờ nhau để chỉ được đi xa xa phía sau, ngắm vành nón em nghiêng nghiêng, nhìn mái tóc em mềm mại trên nền áo trắng ngần. Chỉ có vậy thôi mà hạnh phúc lâng lâng. Chỉ có vậy thôi mà tình yêu gắn bó. Chỉ có vậy thôi mà anh nhớ em điên cuồng! (Trích Người Trở Lại Pleime từ tác phẩm Bước Chân Non, trang 126).
Ở một truyện khác, Ðiệp-Mỹ-Linh viết rất thơ mộng: “... Tình yêu như trở giấc, dĩ vãng như bừng sống. Anh đem giông bão đến cho đời em hôm nay, anh biết không, Phi?...Tình yêu ngày xưa lại đâm lộc, nẩy mầm, nhưng yêu để làm gì?Ðã bẻ bàng, đã mấy nhau từ xa xôi lắm, nay em đâu còn gì cho anh! Ðừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa...” (Trích Cung Đàn Xưa từ tác phẩm Một Ðoạn Ðường, trang 114)
Cho đến một lúc nào đó, không cầm lòng được, Ðiệp-My-Linh đã khóc thay cho người Mẹ vất vả: “...Nhìn Hiền trợn mắt nuốt từng hạt cơm nguội trộn khoai, Thảo muốn khóc. Hiền nuốt từng hạt cơm một cách khó khăn khiến Thảo tưởng như Hiền đang cố nuốt đi niềm cay đắng, nỗi bần hàn...” (Trích Sau Cuộc Chiến, trang 179)
Và Ðiệp-Mỹ-Linh đã trở nên rắn rỏi, đanh đá hơn khi phán xét giới mày râu: “ Nếu người đàn ông đủ cao thượng để tha thứ cho người đàn bà thì tiếp tục lấy người đàn bàn đó, còn không thì thôi. Người đàn ông không có quyền sống với người đàn bà đó rồi hành hạ bà ta để trả thú. Thử hỏi có người đàn ông nào còn ... trinh trắng khi lấy vợ không? Vậy thì tại sao đòi hỏi người đàn bà? Tình yêu từ trái tim chứ có phải ở hình thức đó đâu....” (Trích Ðưa Tiễn, trang 58)
Cuối cùng Ðiệp-Mỹ-Linh đưa ra một triết lý sống rất thực tế: “Một là vứt bỏ. Hai là chấp nhận. Ðừng bao giờ ‘cù nhầy’ vì như vậy mình tự làm khổ mình. Vô ích...” (Sau Cuộc Chiến, trang 103).
Khi bàn về thiên chức làm Mẹ, nỗi khổ tâm của người con gái Việt-Nam lớn lên trong xã hội Việt-Nam từ cuối thập niên 30 trở về sau, Ðiệp-Mỹ-Linh đã mạnh dạn nhận định: “...Các bà Mẹ đã hy sinh và khuyến khích con gái cố trao dồi để có được một nên học vấn và một số kiến thức để mạnh dạn bước vào đời, tiếp nhận luồng tư tường và văn minh Â-Mỹ. Nhưng khi người con gái hăm hở bước vào đời để trực diện với bao khó khăn , bao thử thách thì Cha Mẹ lại tròng thêm lên vai đứa con gái khối hành trang nặng nề do mấy ông hiền triết sống tận bên Tàu đặt ra! Với khối hành trang được Cha Mẹ cẩn thận trang bị như thế mà có người con gái nào được gia đình chồng hoan hỷ chấp nhận đâu!Không những không được chấp nhận mà người phụ nữ còn bị gia đình chồng đối xử rất bạc bẽo...” (Trích bài giới thiệu của Ðiệp-Mỹ-Linh trong ngày ra mắt hồi ký Cùng Nhau Trơi Nổi của Phạm Thị Quang-Ninh).
Vâng, đúng lắm! Ðiệp-Mỹ-Linh đã đặt vấn đề rất tế nhị và bao quát. Ðây là kết quả thảm hại của sự xung đột giữa hai cuộc đời, mới và cũ, do nền văn hóa Âu Tây du nhập vào xã hội ta hiện thời mà nạn nhân là những cô gái mới, có trình độ học vấn cao. Tôi muốn nói thêm với Ðiệp-Mỹ-Linh rằng “Cô Loan giết chồng - nhưng vẫn được tòa tha bổng, trắng án - trong tiểu thuyết luận đề Ðoạn Tuyệt của Nhất-Linh là một bằng chứng tiêu biểu rõ rệt và hùng hồn nhất. Chưa hết, lại còn có Nhung trong Lạnh Lùng, cũng của Nhất-Linh, đã vì tiết hạnh khả phong, muốn giữ vẹn toàn tiếng thơm cho gia đình chồng (chồng của Nhung đã chết từ lâu) mà phải giả dối, vụng trộm “đi lại” với Nghĩa để thỏa mãn tuổi xuân khi góa bụa, cô phòng lẻ bóng. Thân phận người đàn bà xuất giá không khác chi cánh bèo trên sông vào mùa nước lũ, lênh đênh không biết trôi giạt về đâu!
Ngòi bút của Ðiệp-Mỹ-Linh quả là muôn mặt, đa dạng, tài nghệ cao kỳ. Bà đã xông xáo, dấn thân trong mọi trận tuyến của xã hội miền Nam trước 30/04/75 để nói lên nỗi uất nghẹn của những người thấp cổ bé miệng và sau 30/04/75 để diễn tả nỗi thống khổ của một xã hội phồn vinh giả tạo, để vạch trần tệ đoan do giáo điều Mác-Lê lỗi thời áp đặt.
Ðiệp-Mỹ-Linh là một ngòi bút xã hội khai thac đề tài sống thực của cuộc đời người Lính, vợ con, gia đình binh sĩ. Cảnh đời người quốc gia kẹt lại phải bị cải tạo tù đày, vợ chồng ly tán, mong chi ngày trở lại! Nỗi niềm đắng cay của người H.O. khi thiên đàn mơ ước đã mất (Sau Cuộc Chiến và Ðưa Tiễn). Ðừng đòi hỏi ở đây những cảnh thượng lưu trưởng giả, những cảnh làm tình, khêu gợi dục vọng một cách rẻ tiền, vì Ðiệp-Mỹ-Linh không bao giờ khai thác khía cạnh dâm ô. Ðó là một đặc điểm đáng quý của cây bút mực thước nữ lưu có một không hai. Ðiệp-Mỹ-Linh chỉ tả cái hiện thực ê chề của một xã hội sa đọa, đàng điếm, ăn chơi trác táng của một hạng người vinh thân phì da, vô trách nhiệm để đưa đến cảnh nước mất nhà tan (Trong Cuồng Lưu).
Nói tóm lại, trước cuộc đời, Ðiệp-Mỹ-Linh đã làm tròn thiên chức của một Bà Mẹ gương mẫu, nuôi con ăn học thành tài. Trong văn học sử, Ðiệp-Mỹ-Linh là một ngòi bút can đảm, sắc bén, dương đông, kích tây. Bà đã độc hành trên dậm đường dài mà không bao giờ nao núng, sợ sệt. Tác phẩm mới nhất là Tưởng Như Trở Về đã nói lên điều đó.
Ðọc Ðiệp-Mỹ-Linh ta thấy cõi lòng sáng hẳn. Không gì vui sướng bằng đọc từ đầu đến cuối sách, quyển này đến quyển khác, bàng bạc đó đây, ta đều bắt gặp hình ảnh của mình trong nhân vật chính, lúc nào cũng muốn vươn lên chiến thắng thực tại, một thực tại xã hội chủ nghĩa tồi tệ, thối nát, đau buồn, lạc hậu nhất trần gian. Ðiệp-Mỹ-Linh đã đặt nặng tình cảm với Người Lính Viêt-Nam Cộng-Hòa. Nhưng nghĩ cho cùng, Bà đã đề cập đến mọi tầng lớp người với mối tình cảm riêng biệt. Bà đã nói lên tất cả. Ðiệp-Mỹ-Linh không viết riêng cho mình mà viết cho màu áo nhà binh, nói chung, và màu áo trắng trinh nguyên Hải-Quân, nói riêng. Không dám “đánh trống qua cửa nhà sấm”, vì tôi không dám nhận trách vụ phê bình văn học – tôi không đủ khả năng để làm một cơng việc vốn đòi hỏi công trình nghiên cứu dài hạn ở những người uyên bác hơn – mà chỉ xin ghi lại đây cảm tưởng của một độc giả trung thành của một nhà văn nữ.
Tôi đã tìm lại được bình an cho tâm hồn qua nội dung lành mạnh, nặng chĩu tình yêu cao thượng trong suốt 7 tác phẩm của Ðiệp-Mỹ-Linh. Trong tinh thần đó, tôi thành tâm cầu chúc nhà văn Ðiệp-Mỹ-Linh dồi dào sức khỏe để sáng tác thêm cho đời những tác phẩm sáng giá, xứng đáng là hào quang của một vì sao mới. Văn chương bóng bẩy, trong sáng. Hành văn gẫy gọn, khúc chiếc, chuyển mạch nhanh, tài tình, làm người đọc như bị cuống hút theo từng câu văn. Ðó là những gì cuối cùng tôi muốn nói với Ðiệp-Mỹ-Linh.*
*-.Trích từ vantuyen.net và daichung.com
Vài Nét Về Điệp Mỹ Linh
Điệp Mỹ Linh là bút hiệu của...
Bạn Hữu Phỏng Vấn Điệp Mỹ Linh
- Đài Little Saigon
- Đài Saigon-Houston
- Ðài Tiếng Nói Hoa-Kỳ (Lê-Văn)
- Đài Tiếng Nói Hoa-Kỳ (Nguyễn-Vĩnh-Châu)
- Đài Tiếng Nói Việt Nam Tại Montreal
- Tạp Chí Giao-Chỉ
- Văn Liệu Văn Học Hải Ngoại
- Tâm Tình Người Lính Năm Xưa
- Hệ Thống Truyền Thống Việt Nam Hải Ngoại
Bạn Hữu Viết Về Điệp Mỹ Linh
- Giáo Sư Nguyễn Tăng Chương Giới Thiệu
- Giáo Sư Nguyễn Tăng Chương Phê Bình
- Lê Nhật Thăng
- Nguyễn Gia Bảo
- Phụng Hồng Giới Thiệu
- Phụng Hồng Phê Bình
- Phụng Hồng Viết Về Điệp Mỹ Linh
- Tạp Chí Giao Chỉ
- Trần Bình Nam
- Nguyễn Đình Sài
- Nguyễn Đình Tuyến
Tặng Phẩm Của Bạn Hữu
Điệp Mỹ Linh Phỏng Vấn Bạn Hữu
- Họa Sĩ Phạm-Thông và Di Tích Lịch Sử
- Mạn Đàm với Đặng-Thái-Sơn
- Nhạc Sĩ Trường-Sa và Những Dòng Sông Xưa
- Tài Danh Lưu Lạc Khánh-Ngọc
- Nhạc Sĩ Lê Dinh
Điệp Mỹ Linh Viết Về Bạn Hữu
- Hồi Ký Kháng Chiến “Hành Trình Người Ði Cứu Nước”
- “Tìm Nhau Từ Thuở” của Giáo Sư Xuân-Vinh
- “Tù Binh Và Hòa Bình” của Phan-Nhật-Nam
- Thi Phẩm “Tiếng Chim Bên Dòng Thác Champy”
- Ban Ca Nhạc Bình-Minh Đài Phát Thanh Nha Trang
- Nỗi Niềm Của Một Phụ Nữ
- Đêm Đại Dương
- Hội Ngộ Của Hải-Quân V.N.C.H.
- Góp Ý Với Bill Hayton
- Trường Việt Ngữ Hùng Vương tại Houston
Truyện Ngắn Chưa In Thành Sách